Về quê
by
on 09-03-2010 at 16:22 (133 Lần đọc)
Khi yếu đuối, khi mỏi mệt, khi không còn nơi nào để bản thân mình nương náu, người ta tìm đến nơi chẳng bao giờ chối bỏ mình : gia đình.
Cuộc sống thường ngày cuốn ta trôi theo nó, có khi, cả năm chẳng mấy lúc dành thời gian được cho gia đình của mình.
Cuộc sống xô bồ, ồn ào, vội vã, chợt có lúc ta giật mình, lạc lõng và cô đơn trong chính sự đầy đủ xung quanh, giật mình nhận ra có những thứ đang có nhưng cũng đang mất đi dần dần.
Ngày hôm qua là một ngày tồi, cả ngày bận việc vớ vỉn và xui xẻo, tối biết tin bố bị bệnh mà rã rời. Một thứ bệnh người ta gọi là bệnh của nhà giàu, cũng căng lắm. Mới thôi nhưng cũng sợ. Mình bị ám ảnh bởi ông cậu em bà nội, cũng bị bệnh này, 3 năm trước, ngày 1 Tết xuống thăm ông, 15 nghe ông đi rồi, còn ám ảnh tới giờ, cứ cảm giác do bệnh này mà ông nhanh đi. Thấy bất an. Tự dưng ý muốn về quê, hay về gần TH trở nên thôi thúc đến lạ. Dù ko thích tí nào cái môi trường và những ràng buộc trong mqh ở ngoài đó.
Nhà mình ông ngoại cũng thọ, bà ngoại cũng hơn 85 rồi, ông nội gần 80 cũng đang còn khỏe, vậy mà thấy bố mẹ mới ngoài 50 đã già thấy lo lo rồi.
Có người hỏi đã làm đc gì báo hiếu chưa, giật mình và hổ thẹn quá, trước đến giờ chỉ biết lo mỗi thân mình.
Trước mắt phải thực sự lo cày bừa và cố gắng, ít nhất phải yên tâm về cái thân mình đã, sắp muộn để không còn cơ hội hối hận nữa rồi.
Hơn 6 năm vào SG, cứ nghĩ đây sẽ là một môi trường tốt để mình phát triển, thuận lợi hơn đấy, nhưng liệu có kết quả ? Rồi cuối cùng mình làm được gì? Chông chênh quá !








Gửi Email