Xem nội dung RSS

neverquit

phút nhìn lại

Đánh giá bài viết này
by on 09-03-2010 at 16:46 (149 Lần đọc)
cũng gần 4 năm vào Sg rồi, giờ gặp lại mấy người bạn cũ, ai cũng nói "Luyến ơi! dạo này ấy khác quá"
từ khác này mình thực sự không hiểu hết nghĩa của nó, cố hỏi mấy đứa bạn thì ko ai nói rõ cho mình,
ngồi suy nghĩ lại, giật mình nhận ra, hình như ta đang dần đánh mất chiều sâu của cuộc sống. thi thoảng nhắn tin hỏi thăm bạn bè thế nào, nhưng những tin nhắn đó dường như được lập trình sẵn, nó được chau chuốt nhiều nhưng lại rất sáo rỗng, nó được gửi đi quá nhanh nên tình cảm trong tin nhắn cũng bay luôn theo gió. ngày xưa, ko điện thoại, ngồi hí hoáy viết thư, chăm chút dán tem thư rồi cẩn thận gửi nó đi với bao nhiêu là niềm mong ước đặt vào lá thư, nhưng giờ đây cảm xúc đó ko còn nữa. thay vào đó là những cuộc điện thoai được gọi đi vội vàng, tranh thủ.không biết tại cuộc sống xô bồ ở đây làm cho ta trở nên như thế hay tại ta tự làm cho cuộc sống của mình xô bồ.

Submit "phút nhìn lại" to Digg Submit "phút nhìn lại" to del.icio.us Submit "phút nhìn lại" to StumbleUpon Submit "phút nhìn lại" to Google

Categories
Chưa Phân Loại

Bình luận

  1. promen -
    promen's Avatar
    ùh sao tâm trạng của bạn sao giống mình lúc này thế nhỉ, gần 4 năm trước với tuổi đời 20 đấy nhiệt huyết, đặt chân vào đất Sài thành vẻ cho mình một tương lai đầy màu hồng, nhưng gần 4 năm nhìn lại thi sao nhỉ. sư cô đơn, trống trải đến ghê sợ, dương như mình ko phải là mình mình sôi nối, nhiệt tình ngày xưa nưa mà thay vào đó là những sư trượt dài trong đơn. dẫu biết rằng cái gì cũng phải đánh đổi, nhưng sự đánh đổi này thực sụ có xứng không nhỉ. 4 năm mình vẫn luôn đi tìm hơi ấm từ những đồng hương xứ thanh, cs sinh viên xa nhà thật khác nghiệt, có lẽ đã đến lúc mình phảy thay đổi và hành động tích cực hơn, rất vui nếu được làm wen với các ban
  2. -[MAN]- -
    -[MAN]-'s Avatar
    Ngày xưa ấy.Tặng cháu này:
    Đêm rằm, trăng sáng vành vạch trên những tàu lá chuối thấm đẫm hơi sương, le lói mấy cái lò gạch ở sông như hình ảnh của Chí Phèo say khướt của Nam Cao nổi tiếng. Xóm làng vẫn thế, yên bình và trầm lặng. Từ phố huyện về nhà, cánh đồng lúa đang thời con gái phây phất với gió trời, tiếng chim ăn đêm thỉnh thoảng cất giọng từ bờ ruộng nghe da diết.

    Dọc đường huyện lộ bây giờ thi thoảng bắt gặp vài quán cà phê trĩu nặng đèn màu, nhạc ầm vang chát chúa. “Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ”…, lời bài hát cứ vang lên, mỗi lần về nhà được sống lại một thời đáng nhớ. Phá phách, đánh nhau, gây tai tiếng trong xóm nhỏ, mà nghề nghiệp chính của mọi người chủ yếu gắn với cái cày, con trâu, thích điều yên bình hơn hơn sự rình mò của đám trẻ con nghịch tặc.

    Những mảnh vườn đầy ổi, chanh, mít của hàng xóm ngày xưa đã chứng kiến bước chân lén lút của lũ trẻ trong làng. Cứ đêm trăng là ra cống đầu làng bàn nhau, lấy trộm. Chỉ ba thằng nhưng tống đầy cả bao tải dưa chuột, ăn không hết thì vứt cho con trâu già trong chuồng nhai ngấu nghiến. Rồi cười, rồi đắc thắng, mà chẳng biết rằng, từng ấy dưa chuột đủ để gia đình đó đong được cả yến gạo, nuôi sống một gia đình trong cả tuần liền.

    Trò phá phách làm người khác phát bực. Nhà ai có cổng bằng tre là đêm xuống cả đám hò nhau đến cắt dây khiêng đi. Chẳng để làm gì cả, cứ khiêng được chiếc cổng nhà ai cứ xem là kỳ tích thích thú. Ở xã Quang Lộc có gia đình nằm ven đường mới mua được chiếc tivi màu có điều khiển từ xa. Biết thế, thằng bạn nhà khá giả đưa cái điều khiển rồi rủ nhau đứng ngoài đường bấm nút tắt. Nhà người ta bật lên là mình tắt. Cứ liên tục như thế, chẳng biết thế nào mà hôm sau nhà ấy phải mang tivi đi bảo hành.
    From Bai Dinh

    Nhiều cây rơm của người dân cũng không yên thân. Cứ cây nào xây ngoài đường thì y như rằng một đêm đẹp trời thì tự nhiên bốc cháy. Đốt xong kéo nhau về Cầu Đất nhìn lửa đỏ rực trời rồi cười khinh khích.

    Không phải ôn nghèo kể khổ, nhưng sự thiếu thốn của những ngày ở làng là một kỷ niệm khó quên. Cứ đến mùa cấy, cả nhóm tập trung khai hoang các đám đất khô cứng. Đứa cuốc đất, đứa tát nước, đứa đi mót mạ sót để về đắp vào mấy thước đất cho thành một mảnh ruộng. Đến mùa gặt, nhìn công sức mình bỏ ra bằng những bông lúa trĩu hạt mà mừng. Số lúa đó được bán đi, phần thì mua quả bóng đá đi giao đấu với các xóm, phần thì mua thịt về liên hoan. Nói thật, cả năm đói kém, cả chục đứa trẻ con mua được vài cân thịt về nấu ăn chung là một bữa đại tiệc thật sự. Giá như lúc đó Kim Tự Tháp ở Ấn Độ có mọc lên giữa mâm cơm thì cũng không thu hút bằng sự thèm thuồng của hàng chục cặp mắt đổ dồn vào đĩa thịt.

    Nhạc vàng, thứ nhạc mà xã hội lên án là loại “nhạc sến” cứ quay quắt trong đầu. Trường Vũ, Phi Nhung, Tuấn Vũ… cứ ám ảnh đám trẻ con. Nhiều người có học hành về làng, tỏ vẻ không thích khi mỗi gia đình cứ vặn volume hết cỡ để giọng ca Mạnh Quỳnh ông ổng. Ánh mắt đó, nói lên rằng bà con đang sống trong một môi trường “văn hóa lùn”. Thực không phải thế, bà con lúc đó không có nhiều sự lựa chọn, loại nhạc sến trở thành đặc sản phổ biến và gắn với máu thịt của người dân cho đến hôm nay. Cố ca sĩ Duy Khánh từng làm nhiều bà mẹ rơi nước mắt khi cất lời truyền cảm trong bài “Xuân này con không về”. Bây giờ cứ nghe nhạc vàng là hình ảnh ngày xưa sống lại. Vất vả thật, nhưng cũng đầy đắm say. Rồi những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, chở được xe thồ lúa từ Cồn Chày về lưng tứa ướt mồ hôi. Mệt mỏi, nhưng tiếng hát dân ca từ đài phát thanh cứ lảnh lót cất ra, đến bây giờ vẫn nhớ, vẫn thích.

    Hôm nay về quê gặp đứa bạn gọi đi ăn nhậu, vẫn những món của ngày xưa. Cà muối chấm ruốc (mắm tôm), cá trắm nấu kiểu nhà quê vàng khè vì kho với nhiều nghệ, canh kiệu đỏ rực ớt cay. Ăn mà thấy sướng, đánh cùng lúc mấy bát cơm. Nắng đầu xuân cũng đủ chảy mồ hôi, mười năm mới gặp lại nhưng vẫn đủ tình cảm mà gọi nhau lên Trại Tiểu để tắm nước tự nhiên. Đây là công trình ngày xưa ông nội Tôm thi công. Hồi đó, bố Tôm mới mấy tuổi lít nhít, cởi truồng nhiều hơn mặc quần, ông nội cho lên công trường ngồi máy xúc, xe ben cả buổi mà thấy sướng. Thấy bố Tôm được ngồi máy xúc, đám bạn cứ mắt tròn mắt dẹp thán phục, ước ao.

    Bây giờ đến tắm ở đó, bao nhiêu hình ảnh lại ùa về. Trại Tiểu không hoang sơ như ngày xưa nữa. Xung quanh nhiều nhà khách du lịch mọc lên. Thằng bạn nói đứa nào có người yêu cứ đem vào đó mà nghỉ, lãng mạn lắm, làm gì cũng được. Nghe thì biết thế, rồi cả đám nhảy xuống đập nước sâu hàng chục mét mà tắm, mà bơi lội thỏa thích. Sướng.

    Đêm nay có đám cưới ở làng. Đám cưới là một lễ hội thật sự. Chưa đến giờ ăn tối nhưng trai gái bắt đầu tứa đầy ở cổng. Cũng đứa bạn nói, đây là thời điểm thích hợp để “cưa gái”. Rượu tràn bàn, mấy tay phụ trách âm nhạc vung tay trống mướt mồ hôi, hát khản cả giọng, nút bass được bật to nhất đổ dồn dập vào những lỗ tai phây phây hơi rượu. Thanh niên đến dự đám cưới cứ thế mà nhảy, nhảy bốc lửa hơn cả vũ trường ở Hà Nội, lắc mạnh hơn cả đám dân chơi phê thuốc lắc ở Sài Gòn. Không chỉ thanh niên, học sinh tiểu học thấy các anh nhảy cũng vào chung vui. Đám trẻ này nhảy dẻo thì phải biết, nhảy mướt mồ hôi, hứng khởi đến giữa đêm mới tàn canh.

    Những Thần điêu đại hiệp, Ngọa hổ tàng long…, loại phim Trung Quốc dài lê thê vẫn thu hút sự hiếu kỳ của trẻ con hồi ấy. Mỗi đứa muốn vào cổng phải trả cho ông soát vé 100đ. Không có tiền thì xin cha, mẹ. Đứa nào không xin được thì leo tường, chui hàng rào mà xem. Loại phim kiếm hiệp một thời khuấy động cả xóm nhỏ. Không có ghế như trong các Cinima tân tiến, cái sân kê đầy gạch ê ẩm cả mông mà vẫn thấy sướng. Có đứa chơi ác, nó tè ngay ra sân, tối lò mò không biết là ngồi bệt xuống để rồi cái quần ướt nguyên cả mảng.

    Hoàng hôn với những hình rẽ quạt xuất hiện trên ngọn tre thì ông bưu tá báo có thư của cô bạn gái khác huyện gửi đến. Hồi hộp chờ và bóc nó, đọc nắn nót từng chữ, phân tích từng đoạn, kỳ vọng một tình cảm thật đẹp nảy nở cho một tuổi thơ đẹp nhất của đời. Dù bây giờ không thành cơm cháo gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Ai cũng trân trọng và gói ghém cho mình một góc khuất kỷ niệm chan chứa, dù Nam – Bắc cách xa.
  3. -[MAN]- -
    -[MAN]-'s Avatar
    Đọc thấy hay hay,vui lên đi,thời gian trôi mà.
  4. phannguyen89 -
    phannguyen89's Avatar
    Vợ à, hôm nào chồng chở vợ đi lăng quăng bằng xe đạp như trước nhé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213